Phong kêu lên sợ hãi, thân hình mảnh mai của Yên Lam đã té xuống cầu
thang.
Khoảh khắc rơi xuống, trên mặt Yên Lam lại thản nhiên cười, cười tuyệt
vọng mà lại thê thảm! Lòng thống khổ như vậy, còn không bằng chết đi như
vậy mà quên đi......
Cảm giác được máu từng chút theo nơi nào đó trên thân thể chậm rãi
chảy ra, càng lúc càng nhiều, màu đỏ tươi đẹp mà thê lương, đẹp quá! Dần
dần dưới thân đã nhiễm đỏ ...Thế giới đột nhiên toàn bộ biến thành màu đỏ,
màu đỏ tươi diễm lệ như vậy......
Yên Lam giương mắt nhìn về phía Cận Thế Phong trên lầu, hắn cứ như
vậy hoảng sợ nhìn nàng, nàng còn muốn nhìn hắn, nhưng mí mắt lại càng
ngày càng nặng, càng ngày càng nặng, mãi cho đến rốt cuộc không mở
nổi......
Ngay tại lúc Yên Lam nhắm mắt lại, nàng nghe được Cận Thế Phong hét
lớn, mang theo sự hoảng sợ quan tâm, thương tâm tuyệt vọng, nặng nề
xuyên qua không gian trở ngại, trực tiếp vào trong tim nàng.
Thì ra, hắn vẫn còn một chút quan tâm đến nàng. Kỳ thật...... Như vậy......
Cũng đã tốt lắm rồi......Yên Lam cố gắng gượng lên nụ cười cuối cùng, sau
đó ý thức mơ hồ bị bóng đêm bao phủ.
"Lam Lam!!~~" Tiếng hét thấu tim của Cận Thế Phong, như xuyên qua
cả không gian yên tĩnh của đêm tối.
Nhìn Yên Lam ngã xuống cầu thang, máu theo thân dưới của nàng chảy
ra, Cận Thế Phong sững sờ ở nơi đó, vì sao? Vì sao ở đó lại chảy máu? Cận
Thế Phong liền cứ như vậy ngơ ngác nhìn, không biết phản ứng lại thế
nào!!