“Vì sao?” nước mắt Yên Lam đọng lại trong hốc mắt, vì sao hắn lại đối
xử với mình như vậy?
“Cái gì vì sao?” Cận Thế Phong khó hiều.
“Tại sao hôn tôi, anh vì sao luôn luôn hôn tôi?”
“Bởi vì tôi muốn hôn cô, nên hôn thôi.” Vấn đề đơn giản như vậy còn
dùng để hỏi sao? Cận Thế Phong có chút buồn bực.
Cứ như vây? Yên Lam ngạc nhiên trừng mắt nhìn hắn, được nửa ngày
mới nghĩ đến muốn giãy dụa, muốn kháng nghị, nàng dùng sức muốn đẩy
Cận Thế Phong ra.
Nàng không phải là gái làng chơi ! Lại càng không phải là món đồ chơi
của hắn. Muốn hôn thì hôn! Hắn tự cho bản thân là cái gì chứ?