Yên Lam chậm rãi mở hai mắt, gương mặt tái nhợt cùng lo âu của Cận
Thế Phong lập tức đập vào trong mắt. Nàng hơi kinh ngạc nhìn hai mắt
sưng đỏ của Cận Thế Phong.
Chẳng lẽ Thế Phong đã khóc? Vì sao? Yên Lam nhíu mày, có chút hoang
mang? Nàng thế nào cũng nghĩ không ra chuyện gì có thể làm Cận Thế
Phong khóc.
Yên Lam tính lấy tay lau nước mắt trên mặt của hắn, vừa nâng tay, lại
phát hiện toàn thân mất cảm giác không có sức lực. Chính mình là làm sao
vậy?
Nhìn chung quanh toàn màu trắng, màu trắng tường, màu trắng trần nhà,
dần dần Yên Lam nhớ lại mọi chuyện trước lúc hôn mê, suy yếu hỏi bác sĩ
đứng bên cạnh "Bác sĩ, ta làm sao vậy?"
Nàng đợi nửa ngày, vẫn không ai nói cho nàng đáp án, Cận Thế Phong vẻ
mặt hối hận, thương tâm, cúi đầu không lên tiếng, vú Trương phía sau hắn
cũng là vẻ mặt thương tâm khổ sở, bác sĩ đứng ở một bên, như muốn nói
nhưng lại thôi, thần sắc của nàng cũng cũng trầm xuống.
"Ai có thể nói cho tôi biết, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tôi vì sao lại ở
trong bệnh viện?"
Bác sĩ ở một bên chần chờ nửa ngày, mới thật cẩn thận mở miệng tìm từ
nói, " tiểu thư Yên Lam, tôi phải nói cho cô một tin tức không tốt. Chính là,
cô đã sảy thai."
Nghe được lời bác sĩ nói, sắc mặt Yên Lam vốn tái nhợt thoáng chốc trở
nên càng thêm tái nhợt, gần như trong suốt, nàng không dám tin mà nhìn
bác sĩ, "Ngài, ngài nói cái gì??!!".
Bác sĩ có chút không đành lòng, nói tiếp, "Mọi chuyện là ngoài ý muốn,
cô mất đi đứa bé trong bụng gần hai tháng. Cô chẳng lẽ không biết chính