mình đã mang thai sao?"
Yên Lam có chút bất lực nhìn bác sĩ nói, "Tôi không cảm giác được thân
thể có cái gì thay đổi, chỉ là gần đây có chút mỏi mệt, hay ngủ, cái gì cũng
thèm ăn, rất dễ đói bụng."
Bác sĩ xen vào nói, "Đây là dấu hiệu khi mang thai."
"Nhưng mà, tôi...... Tôi cũng không biết đây là dấu hiệu mang thai......"
Yên Lam vuốt ve bụng, trong lòng vô cùng bi thương, nàng thật sự là đáng
chết, lại không biết chính mình đã có một sinh mệnh. Nàng hoàn toàn
không có trách nhiệm của một người mẹ, bảo hộ tốt nó, kết quả lại còn bởi
vì ngoài ý muốn mà mất đi đứa nhỏ. Lẳng lặng, hai hàng nước mắt theo hai
má chảy xuống.
Bác sĩ nhẹ nhàng nói, "tiểu thư Yên Lam, cô đừng quá đau lòng, tôi rất
tiếc."
Yên Lam hít sâu một hơi, "Bác sĩ, cám ơn ngài, tôi không có chuyện gì,
tôi muốn nghỉ ngơi một chút, được không?" Nhắm mắt lại, nàng lấy tay lau
nước mắt trên mặt, đứa nhỏ đã mất đi, có an ủi thêm nữa cũng không làm
được gì, nàng hiện tại cần nhất chính là có thời gian và không gian riêng tư
của bản thân để khóc thương cho đứa nhỏ của nàng.
"Aiz!" Bác sĩ thở dài, "Được rồi, tiểu thư Yên Lam cô nên nghỉ ngơi đi!"
Nói xong, xoay người đi ra khỏi phòng bệnh.
Lúc này, trong phòng cũng chỉ còn lại Cận Thế Phong cùng vú Trương.
"Các người cũng đi ra ngoài đi," Yên Lam thản nhiên nhìn Cận Thế
Phong,"Bây giờ tôi muốn yên tĩnh một mình."
"Lam Lam." Cận Thế Phong vươn tay muốn nắm tay Yên Lam, nàng
nhanh chóng rút tay lại vào trong.