"Ban nãy anh vừa nằm mơ thấy em bỏ anh mà đi, anh không thể nào tìm
được em." Cận Thế Phong yếu ớt nói.
Yên Lam cảm thấy Cận Thế Phong đang run rẩy trong lòng mình, nàng
có chút không đành lòng, càng thêm ôm chặt hắn "Sẽ không như vậy đâu,
Thế Phong, em sẽ không lìa xa anh. Em vĩnh viễn không lìa xa anh. Đó là
do anh nằm mơ. Giấc mơ không có thật, anh không nên nghĩ về nó nữa!"
Cận Thế Phong hôn dọc theo đường cong trên cổ của Yên Lam lên, dần
dần hôn lên lỗ tai nàng. "Lam Lam, đừng, đừng rời xa anh!"
"Em sẽ không rời xa anh đâu. Thế Phong, em thề, em sẽ không rời xa anh
đâu" Yên Lam nhắc lại bên tai Cận Thế Phong.
"Lam Lam,.. em nói thật chứ..." Cận Thế Phong ngẩng đầu, hai tròng mắt
lóe lên sự bất định.
"Vâng..." Yên Lam ngăn không cho Cận Thế Phong nói tiếp, đưa tay ôm
cổ hắn, xoay người đè hắn ở dưới thân mình.
"Bây giờ, anh đừng có nói gì, chỉ cần cảm nhận, chỉ cần cảm nhận thấy
em đang ở bên cạnh anh là tốt rồi" Nói xong, Yên Lan cúi đầu dùng môi
ngăn miệng Thế Phong.
Cận Thế Phong hơi ngẩn người ra, cảm giác được cơ thể mềm mại của
Yên Lam dán chặt lên mình, đôi môi ướt át của nàng đang kề sát đôi môi
khô héo của mình, hai tay đang tự tháo bỏ y phục.
Cận Thế Phong sửng sốt "Lam Lam, em..." Hắn chưa từng thấy Yên Lam
dáng vẻ nhiệt tình chủ động như vậy, nàng thậm chí còn dám giật mạnh áo
của hắn, hai tay vuốt ve ngực hắn.
"Thế Phong, anh không được nói" Yên Lam đưa hai tay theo ngực Cận
Thế Phong vuốt xuống bộ phận rắn chắc của hắn bên dưới, cũng chẳng ngại