duy nhất, không có lần thứ 2 nữa đâu, em không bao giờ có thể có đủ sức
chịu tổn thương một lần nữa. Nếu anh một lần nữa làm tổn thương em, em
sẽ rời khỏi anh và anh cũng sẽ không tìm ra được em đâu"
"Sẽ không có chuyện đó đâu, Yên Lam, tuyệt đối sẽ không có nữa đâu,
anh xin cam đoan. Tuyệt đối không. Anh sẽ tuyệt đối không bao giờ để em
rời xa anh. Cho dù lên trời hay xuống hoàng tuyền, anh cũng nhất định đi
cùng em" Cận Thế Phong ôm lấy Yên Lam, muốn cho nàng thấy mình tâm
ý của mình với nàng.
"Được, coi như em tin tưởng anh thêm 1 lần nữa. Mong rằng anh đừng
làm cho em thất vọng". Yên Lâm cười cười, nhìn Cận Thế Phong nói.
Ngoài cửa sổ, sắc trời dần dần trở nên sáng sủa, ánh nắng chiếu qua kẽ lá
xuống, loang lổ chằng chịt.
Yên Lam chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn vào ánh nắng loang lổ trên
rèm cửa, mới phát hiện ra trời đã đứng bóng rồi, té ra bọn họ đã ngủ lâu như
vậy.
Xoay đầu lại, Yên Lam mới phát hiện nàng bị Cận Thế Phong ôm chặt
vào trong ngực, Cận Thế Phong chăm chú nhìn nàng, hai tròng mắt đen ẩn
chứa tâm tư và ưu thương nồng đậm.
Yên Lam khó hiểu nhìn Cận Thế Phong "Thế Phong, anh làm sao vậy?"
Cận Thế Phong vội vàng ôm chặt Yên Lam trong lòng, gục đầu vào cổ
nàng "Lam Lam, đừng rời xa anh, anh cầu xin em có được không?" Nói
xong, nước mắt chảy dọc theo cổ Yên Lam lạnh ngắt.
Những giọt nước mắt lạnh lẽo của Cận Thế Phong khiến cho Yên Lam
rùng mình "Thế Phong, anh làm sao vậy? Em sẽ không rời xa anh đâu. Vì
sao anh lại phải nói như vậy?" Nàng cũng chủ động đưa tay ôm Cận Thế
Phong.