Yên Lam chậm rãi không trả lời, Cận Thế Phong càng ôm chặt Yên Lam
ở trong lòng, hắn hơi sợ, sợ không dám ngẩng lên, hắn sợ lại nghe trực tiếp
Yên Lam cự tuyệt mình.
Thời gian chậm rãi trôi, Cận Thế Phong vẫn cúi đầu, không dám liếc nhìn
Yên Lam, mãi đến khi hắn nghe được tiếng Yên Lam nức nở.
"Yên Lam, đừng khóc" Cận Thế Phong nhẹ nhàng lau nước mắt cho Yên
Lam "Xin lỗi, là anh sai, là anh có lỗi, anh không nên nghi ngờ em, em tha
thứ cho anh nhé"
Yên Lam giãy dụa lắc đầu "Em không nên nhẹ dạ, em không nên ở lại
đây. Vì sao em không có cách gì rời xa anh được?"
Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, những giọt lệ đã chứng tỏ Yên Lam đã
chịu khuất phục, kiên trì mất ngày nay đến giờ, nhìn Cận Thế Phong ngồi
một mình trong phòng tối khóc thút thít, trong nháy mắt mọi giận dỗi đều
tiêu tan.
"Đó là bởi vì em yêu anh, và anh cũng yêu em" Mắt Cận Thế Phong phát
ra những tia sáng kỳ dị, ấm áp chăm chú nhìn vào mắt Yên Lam.