Cận Thế Phong lẳng lặng nhìn dung nhan của Yên Lam khi đang ngủ say.
Cho dù nàng đang ngủ, trán Yên Lam vẫn cứ nhăn lại, vẻ phiền muộn vẫn
chưa mất đi được.
Cận Thế Phong yêu thương hôn lên môi, lên trán, lên mi Yên Lam, muốn
cho nếp nhăn ưu phiền của nàng mất đi.
"Lam Lam, anh rốt cục nên làm thế nào để em có thể tha thứ cho anh
đây?" Cận Thế Phong nhẹ nhàng thì thầm, thật không ngờ là Yên Lam đã
nghe thấy. Nàng mở cặp mắt to ngập nước, bình thản không gợn sóng nhìn
Cận Thế Phong.
Kỳ thực, khi Yên Lam vừa mới bị Cận Thế Phong ôm vào lòng, nàng đã
tỉnh lại. Nhưng bởi lúc đó, khi vừa nằm trong lòng Cận Thế Phong, nàng có
một chút bối rối, vì vậy nàng không cử động, chỉ là lẳng lặng xem rút cục
Cận Thế Phong muốn gì.
Thế nhưng vì Cận Thế Phong nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, lên trán nàng
khiến Yên Lam cảm động, đôi mắt nàng rơm rớm. Nàng không nỡ để Cận
Thế Phong đau lòng, lần này đứa bé mất đi, hắn đau lòng hơn so với mình
nhiều. Nàng có phải không nên dằn vặt Cận Thế Phong như vậy không?
Vì vậy, khi nghe Cận Thế Phong nói như vậy, Yên Lam quyết định mở
mắt ra, im lặng, chỉ nhìn Cận Thế Phong. Bọn họ cứ như vậy cầm tay nhau
nhìn nhau, hai mắt đẫm lệ.
Cận Thế Phong im lặng nhìn Yên Lam, không nói gì, đưa tay nhẹ nhàng
xoa bụng dưới của nàng.
Yên Lam không ngăn hắn, nàng biết Cận Thế Phong còn chưa hết thương
tiếc đứa trẻ đã mất đi. Còn chưa được trải qua niềm vui sướng khi có đứa
bé, mà trước đã trải qua nỗi thống khổ mất đi đứa bé, chuyện này đổi lại là
ai khác cũng đều không chịu đựng được nổi đi!? Đứa bé, chỉ cần nghĩ đến
đứa bé, tim Yên Lam lại thắt lại đau đớn.