cần tự trách mình như vậy, lỗi không phải của anh, anh không cần quá lưu
tâm đến vậy"
Cận Thế Phong ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ sáng lên, vừa xen lẫn đau
khổ, vừa ngạc nhiên mừng rỡ "Lam Lam, cuối cũng em đã chịu nói chuyện
với anh, em tha thứ cho anh đúng không?"
"Em... không....em không có.... em không biết.... Hiện tại em không biết
nên làm cái gì bây giờ?" Yên Lam nhìn bộ dạng hiện thời của Cận Thế
Phong, không biết làm sao đành nói vậy.
"Em, nếu anh không có chuyện gì để nói, em về trước" Yên Lam dần dần
trấn định lại, nói.
"Không được, anh không cho em về, em ở lai đây, đây là phòng của em"
Cận Thế Phong giận tái mặt lại, kiên quyết từ chối "Đã 1 tuần, anh không
ngờ 2 đứa mình lại không ngủ cùng nhau, không có em bên cạnh, anh
không thế ngủ được. Thường cứ mở mắt đến khi trời sáng"
Yên Lam lùi lại vài bước khẽ nói "Thế nhưng chúng ta lúc này không có
quan hệ gì nữa. Không có lý do gì để ngủ cùng nhau cả"
"Yên Lam, em..." Cận Thế Phong tức giận nắm lấy cổ tay Yên Lam "Em
có thể như vậy sao, em có thể tàn nhẫn đến như vậy sao? Lẽ nào em không
thể cho anh thêm một cơ hội?"
Yên Lam im lặng, chỉ trầm mặc im lặng cúi đầu, không hề nhìn về phía
Cận Thế Phong