"Chúng ta không có gì để nói với nhau cả, em mệt mỏi lắm, em muốn
nghỉ ngơi". Yên Lam lạnh lùng nói rồi quay đầu về phòng.
Nhìn Yên Lam về tới phòng, Cận Thế Phong cũng đứng dậy đi về phòng
nàng. Yên Lam đã trở về được 1 tuần rồi nhưng nàng chưa từng liếc mắt
nhìn hắn. Rốt cuộc phải thế nào thì nàng có thể tha thứ cho mình?
Nghĩ đến đưa trẻ không có duyên với mình, Cận Thế Phong tâm tình khổ
sở muốn chết? Vì sao? Vì sao ông trời lại đối đãi với hắn như vậy? Muốn
để cho hắn tự tay hại chết đứa bé?
Chẳng lẽ hắn đã gây ra nhiều lỗi lầm quá để bây giờ bị nghiêm phạt? Vậy
vì sao lại quả báo đến hắn vậy? Dù sao, đứa trẻ cũng là vô tội mà!
"Con ơi, ba xin lỗi, ba không cố ý, ông trời đã cho con cơ hội đến thế giới
này, thế nhưng ba đã không biết quý trọng, ba đã tự tay giết chết con, ba
thật là loài cầm thú" Cứ như vậy, Cận Thế Phong ngồi ở trên giường, nước
mắt cứ lần lượt lặng lẽ chảy trên khuôn mặt, đưa tay bưng kín mặt, một
dòng nước chảy qua kẽ tay của hắn.
Tiếng khóc dần dần lan ra qua khe cửa, nghe thật đau lòng. Không có
tiếng khóc lớn, nhưng lúc này đây nghe rất bi thương, mới càng làm cho
người khác đau lòng gần chết.
Nếu nói đàn ông không khóc, chẳng qua chỉ là chưa tới lúc thương tâm.
Con của hắn ngay cả cơ hội khóc một tiếng cũng không có, đã bị chính
hắn gián tiếp hại chết. Người làm cha như hắn làm sao có thể không thương
tâm chứ?
Hắn cũng không biết hắn đã có con rồi, cũng chưa kịp nói với con, hắn có
bao nhiêu yêu nó, đứa trẻ liền vội vàng tiêu sái đi mất như vậy, hắn làm sao
có thể không đau lòng gần chết?