Cận Thế Phong nước mắt tuôn như suối, mặc dù hắn đã cực lực kìm nén
nhưng vẫn không ngăn được.
Trong đầu hắn hiện ra hình ảnh một đứa trẻ, là con hắn với Yên Lam, vẻ
mặt nên giống ai đây? Hẳn là giống hắn đi? Lông mày thì giống Lam Lam,
mày cong cong lá liễu, miệng ư? Miệng thì giống ai? Và cả mắt nữa, mắt
giống ai?
Cận Thế Phong nức nở, bắt đầu ảo tượng đứa trẻ đang ở trong lòng mình,
hắn dịu dàng nhìn đứa bé, lỏng run rẩy.
Nó còn chưa mở miệng gọi một tiếng ba ba, Cận Thế Phong thật muốn
nhìn một chút đứa bé nữa, cho dù đứa bé vẫn chưa tượng hình trong bụng
Yên Lam, nhưng đó cũng là đứa con của chính mình!!
Cận Thế Phong không khỏi thất vọng ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ ngó
nhìn vào hư vô, sau đó gắt gao nhắm mắt lại, chậm rãi ngẩng mặt lên, mặc
cho nước mắt cứ tiếp tục chảy xuống.
Yên Lam đi vào căn phòng Cận Thế Phong, chứng kiến cảnh Cận Thế
Phong đang khóc.như vậy.
Nàng cả kinh, mặc dù nàng cũng đã nghe bác Trương nói rằng đứa trẻ đã
mất, Cận Thế Phong rất đau lòng, cũng đã khóc rống lên. Thế nhưng dù sao
tự mình chưa từng nhìn thấy, nàng cũng chưa tin, cho rằng vú Trương chỉ là
phóng đại lên cho nên không có tin.
Nhưng ngày hôm nay, tận mắt chứng kiến, nàng phải tin, Cận Thế Phong
thực sự rất đau khổ. Tiếng khóc bi thương kia, nghe được nàng cũng cảm
thấy khổ sở cũng giống như hắn vậy.
Đưa tay lên vai Cận Thế Phong, Yên Lam an ủi nói "Thế Phong, không
nên đau khổ nữa, đứa bé mất đi, chúng ta đều thật không ngờ, anh không