”Bác sỹ, xin hỏi, vết thương của Thế Phong có nghiêm trọng không ạ?”
Yên Lam lo lắng hỏi.
“Tình hình không lạc quan đâu nha.” Bác sỹ sắc mặt trầm lặng nói. “Cô
có phải là người nhà của bệnh nhân không?”
“Vâng.” Yên Lam lặng lẽ gật đầu khi nghe bác sỹ nói, lúc này lòng của
nàng dường như bị đông cứng lại.
“Đầu của ngài Cận tiên sinh đã bị thương nặng, có thể xảy ra chút vấn đề,
gia đình phải chuẩn bị tâm lý thật tốt” Bác sỹ nói.
Yên Lam kinh ngạc, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Đây là ý gì vậy? “Bác sỹ,
ông nói những lời này là có ý gì vậy? Lẽ nào Thế Phong anh ấy…” Không,
nàng không nên nói Thế Phong có chuyện, trong lòng Yên Lam kêu gào
vậy.
“Bởi vì vết thương ở đầu của anh ấy rất nghiêm trọng, cho nên rất có khả
năng anh ấy sẽ hôn mê một thời gian dài, tôi cũng không dám chắc đến bao
giờ anh ấy tỉnh lại nữa, có lẽ phải 1 năm, thậm chí còn lâu hơn, cũng có thể
lúc đó vẫn chưa tỉnh lại.”
“Sao cơ?” Yên Lam nghe được bác sỹ nói, sắc mặt tái nhợt đứng sững tại
chổ, ngơ ngác nói “Vẫn chưa tỉnh lại là sao? Ông có ý gì? Bác sỹ, rốt cuộc
ông hãy nói cho tôi biết, suy cho cùng là có ý gì? Thế Phong anh ấy thực sự
không tỉnh lại sao?”
“Là tôi nói dự đoán thế, hơn nữa thì nếu bệnhh nhân có tỉnh lại thì sau
này cũng có thể mất trí nhớ , mất đi một phần trí nhớ hoặc toàn bộ trí nhớ”
Vị bác sỹ tận tình giải thích.
Bác sỹ thở dài một hơi “Có điều là chúng tôi sẽ dốc sức chữa trị cho Cận
tiên sinh.” Nói xong, bác sỹ đi thẳng ra khỏi phòng bệnh mà không quay
đầu lại.