Rất có khả năng chưa tỉnh lại, có lẽ tỉnh lại thì sẽ mất ký ức? Từng câu
lần lượt đánh về phía Yên Lam, cô cố sức chống đỡ cũng không được.
Sẽ không có ký ức, nói cách khác là anh có khả năng tỉnh lại nhưng sau
đó sẽ không tự nhớ lại, anh sẽ quên mất mình, Yên Lam khe khẽ bước đến,
nhìn Cận Thế Phong nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm chặt, dung nhan
tuấn tú, nước mắt nàng bỗng chốc tự chảy xuống.
Thế Phong, anh và em chính là duyên phận thực sự hay chỉ là ý thích
nông cạn? Anh đã trải qua bao nhiêu chuyện như vậy, vừa mới tháo gỡ khúc
mắc giữa chúng mình, để có thể đến với nhau được như hôm nay thật vất
vả, kết quả lại thành như thế này, rốt cuộc chúng ta còn muốn trải qua đau
khổ đến thế nào nữa đây?
Yên Lam nước mắt rơi càng nhiều, sau khi nàng đã khóc mệt lả, nàng
kiệt sức ngã quỵ xuống đất.
Thấy Yên Lam như vậy, bác Trương vội vàng bước tới an ủi “Lam tiểu
thư, không nên đau buồn quá vậy, bác sỹ chẳng qua chỉ là nói tình huống
xấu nhất, cũng có thể không nghiêm trọng đến như vậy, chúng ta phải cố
gắng suy nghĩ lạc quan, chỉ cần chúng ta cố gắng chăm sóc cậu chủ, cậu ấy
nhất định sẽ khỏe lại, cậu chủ nhất định sẽ không có việc gì”
Đến khi Trần Mạt tới thì chứng kiến Yên Lam khóc, ngã xuống ở phía
trước giường bệnh của Cận Thế Phong.
“Lam Lam” Trần Mạt đi tới trước mặt Yên Lam, lo lắng kêu lên.
“Mạt Mạt” Yên Lam chậm rãi ngửng đầu lên, nét mặt đẫm lệ “Bác sỹ nói
Thế Phong rất có thể không tỉnh lại, cũng có thể tỉnh lại nhưng sẽ mất đi trí
nhơ, anh sẽ quên mình, mìnhnên làm gì bây giờ” Mạt Mạt, cậu nói xem,
mình nên làm gì bây giờ?”