“Hử?” Nhìn thấy bức ảnh, Kỹ Tồn Viễn kêu lên một tiếng “Lam Lam,
làm sao em lại có được tấm ảnh này vậy?”
Nhìn vẻ mặt Kỳ Tồn Viễn kinh ngạc, Yên Lam cảm thấy khó hiểu liền
hỏi “Sao? Anh biết về tấm ảnh chụp này sao?”
“Ừ, anh biết cô gái trong ảnh là ai.” Kỹ Tồn Viễn gật đầu nói “Làm thế
nào em có được tấm ảnh này?”
“Đúng là cô ta gửi cho em” Yên Lam liếc nhìn cô gái trong tấm ảnh chụp
nói.
“Đúng là cô ta sao?” Kỳ Tồn Viễn không tin hỏi?
“Vâng” Yên Lam gật đầu.
“Lẽ nào?….” Kỳ Tồn Viễn nghi ngờ nhìn Yên Lam “Đúng là cô ta sao?”
“Em cũng không rõ lắm đâu”. Yên Lam nói “Chỉ có điều, trước khi Thế
Phong gặp chuyện chẳng lành, có nhắc em phải cẩn thận với cái cô Triệu
Ngọc Văn này”
“Được rồi” Kỳ Tồn Viễn đột nhiên nghĩ đến điều gì đó liền nói ”Ngày
hôm nay, hình như tổng tài nhận được điện thoại của Triệu Ngọc Văn.”
“Cái gì?Là cô ta thật sao?” Yên Lam không dám tin nói “Vì sao cô ta lại
làm như vậy?”
“Lam Lam, em không nên kích động như vậy. Chúng ta bây giờ đều đang
là suy đoán, có thể không phải như vậy, tất cả phải chờ đến khi tìm được
chứng cứ mới nói.” Kỹ Tồn Viễn nói.
“Không, nhất định là cô ta làm, Thế Phong đã dặn em rồi. Anh ấy muốn
em cẩn thận với cô gái đó.” Yên Lam khắng định nói.