“A!! Thiếu Phong, thì ra anh hư hỏng đến vậy!!” Yên Lam đứng bên
cạnh cười ha ha nói.
“Đó là lẽ đương nhiên, anh không hư hỏng em đâu có yêu anh!! Không lẽ
em chưa nghe qua câu này sao!? Đàn ông không hư, phụ nữ không yêu.
Anh càng hư, em sẽ càng yêu anh!!” Cận Thiếu Phong chớp mắt vài cái,
nói.
“Anh!” Câu nói của Cận Thiếu Phong, làm cho mặt của Yên Lam đỏ ửng
hết lên.
Má Trương đứng một bên nhìn dáng vẻ vui đùa hạnh phúc của Cận Thiếu
Phong và Yên Lam, trong lòng cảm thấy rất yên lòng, không khí ấm áp của
cái nhà này cuối cùng cũng trở lại. Thiếu gia và Yêu Lam tiểu thư đã trải
qua rất nhiều chuyện mới có thể lại ở bên nhau. Hy vọng, lần này, sẽ không
xảy ra bất kỳ chuyện gì nữa.
Đến tối, Cận Thiếu Phong và Yên Lam ăn cơm tối xong, liền trở về
phòng của hai người.
Ngồi ở bên giường, Cận Thiếu Phong vươn tay ra vỗ nhẹ lên hai má của
Yên Lam. “Lam Lam, những ngày qua cực khổ cho em rồi, em ốm đi rất
nhiều rồi đó, nhìn em anh rất đau lòng.”
Yên Lam vươn tay ra nắm nhẹ nhàng nắm lấy tay của Cận Thiếu Phong,
nói: “Em cũng rất đau lòng!! Nhìn thấy anh nằm trên giường bệnh ở bệnh
viện, em làm sao có thể sống thoải mái chứ!! Em thực sự rất sợ hãi, sợ hãi
em sẽ mất anh. Hứa với em, sau này phải chăm sóc tốt cho bản thân, đừng
để em lại lo lắng sợ hãi có được không??”
“Được, anh hứa với em.” Cận Thế Phong trịnh trọng hứa với Yên Lam,
nói xong, môi của anh đè xuống, phủ lên đôi môi hồng ướt át của Yên Lam.