không cho người thông báo đến Mỹ, còn Lam Lam, những ngày này, mỗi
ngày đều ở trong viện đuổi cô ấy cô ấy cũng không đi, chịu rất nhiều cực
khổ.
“Lam Lam, những ngày này cực khổ cho em rồi, má Trương nói đúng,
em xem, em ốm hơn rồi.” Nói vậy, Cận Thiếu Phong giang tay ra nhéo
gương mặt hốc hác rõ ràng của Yên Lam.
Nhìn Cận Thế Phong đau lòng vì chính mình, Yên Lam an ủi anh nói:
“Em không sao hết, không cần lo lắng đâu! Ốm càng tốt chứ sao, em không
cần cố gắng giảm cân.”
“Em đã quá ốm rồi, anh không thích em ốm thêm đâu.” Cận Thiếu Phong
nói.
“Vậy….” Yên Lam nhíu mày suy nghĩ một lúc nói: “Vậy phải phiền má
Trương rồi.”
“Má Trương?” Cận Thiếu Phong nhìu lông mày. “Em ốm hay không ốm
thì có liên quan gì đến má Trương chứ?”
“Đương nhiên có rồi, mấy ngày này nếu má Trương làm thêm nhiều món
ăn ngon, em nhất định sẽ mập lên vài ký. Hơn nữa, chắc chắn so với lúc
trước còn mập hơn, đến lúc đó, không cho phép anh ghét bỏ em!!” Yên
Lam nghịch ngợm nói.
“Được được.” Má Trương đứng ở bên cạnh vui vẻ cười ha ha nói. “Má
Trương tôi nhất định sẽ nấu thật nhiều món ăn cực kỳ ngon.”
“Đương nhiên, anh làm sao có thể ghét bỏ em chứ! Anh thích còn không
kịp nữa kìa, anh muốn nuôi em thành một con heo nhỏ, lúc đó, sẽ không có
ai thích em, khi đó, em chỉ có thể là của một mình anh.” Cận Thiếu Phong
xấu xa nói.