“Đúng vậy!! Tổng tài của chúng ta là vạn năng mà!!” Trần Mạt ở bên
cạnh có chút hờn dỗi nói.
“Điều đó là tất nhiên.” Kỷ Tồn Viễn có chút đắc ý nói, những năm qua,
anh vẫn ở bên cạnh Cận Thế Phong, anh ấy có bao nhiêu năng lực, bản thân
anh hiểu rõ nhất, cho nên, anh tin tưởng anh ấy tuyệt đối có khả năng đối
mặt với tất cả khó khăn.
“Nhưng mà, trong lòng em vẫn có chút gì đó không thoải mái, luôn cảm
thấy sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nhưng mà, lại không biết tại sao lại như
vậy….” Không thể diễn tả được cảm giác của chính mình, cho nên, Trần
Mạt chỉ nói được một nửa, thì không biết nên nói tiếp như thế nào.
“Chắc sẽ không đâu, em có phải quá cố chấp rồi không, nghĩ thoáng một
chút, không cần quá lo âu vô cớ vậy đâu.” Kỷ Tồn Viễn nhìn thấy khuôn
mặt trầm trọng của Trần Mạt, ở bên cạnh an ủi nói.