Nhìn thấy cuộc sống muôn màu ở trước mặt, khóe miệng của cô nở một
nụ cười nhạt. Có lẽ Cận Thế Phong nói đúng, không nên cố chấp như vậy,
có một số việc, bỏ lỡ chính là đã bỏ lỡ, không còn có thể quay trở lại.
Nghĩ đến những chuyện này, nụ cười trên mặt của Triệu Ngọc Văn càng
ngày càng rộng, gánh nặng trong lòng cũng bỏ xuống, con người tự nhiên
cũng trở nên dễ chịu, cũng trở nên thoải mái.
Theo đó, Triệu Ngọc Văn cũng hòa vào trong đoàn người tấp nập, chìm
ngập trong đoàn người động đúc nhộn nhịp, không còn nhìn thấy bóng
dáng, Có lẽ, cô ấy sẽ tìm thấy hạnh phúc của chính mình, tất nhiên, một
phần hạnh phúc đã ở bên cô ấy rồi, chỉ là từ trước giờ cô chưa bao giờ chú ý
đến, cũng chưa từng trân trọng.
Nghĩ đến những năm tháng ở cùng Vương Mậu Đức, đúng vậy! Anh ấy
đối với cô không tệ, mặc dù sau này có thể không sống trong vinh hoa gấm
vóc như trước, nhưng chỉ cần hai người cố gắng, bọn họ cũng có thể sống
với nhau rất hạnh phúc, trải qua những thái ngày tháng hạnh phúc bình yên.
Chỉ là, tất cả những điều này có thể thành hiện thực sao? Cô thực sự có
thể từ bỏ thù hận với Cận Thế Phong sao? Vậy Vương Mậu Đức thì sao?
Anh ấy không phải yêu thích Yên Lam sao?
Nhìn màu trắng thuần khiết xung quanh, màu trắng của tường, màu trắng
của tủ, màu trắng của chiếc giường và chiếc giường đơn, một mảng màu
trắng trong trời đất, có hai người đang dựa sát vào nhau, trái tim của bọn họ
gắn liền với nhau, chân thành.
“Lam Lam, cám ơn em, anh cần phải cảm ơn em.” Cận Thế Phong từ từ
nâng cằm trắng noãn của Lam Lam, dừng ở đôi mắt xinh đẹp của cô nói.
“Cám ơn em? Cám ơn em cái gì chứ?” Trong đôi mắt của Yên Lam tỏa
sáng trộn lẫn hào quang.