không gặp được người mang lại hạnh phúc cho chính mình, càng không có
được hạnh phúc như bây giờ.
Nghĩ đi nghĩ lại, trên mặt của Cận Thiếu Phong nở một nụ cười hạnh
phúc.
Nhìn thấy Triệu Ngọc Văn bơ phờ bước ra khỏi phòng bệnh, Yên Lam
biết, Cận Thiếu Phong đã nói chuyện rõ ràng với cô ấy, hai người sau này,
cũng sẽ không có bất kỳ quan hệ nào, nhưng, nhìn thấy bộ dạng thê lương
như vậy của một người con gái, cô cũng không tránh khỏi có chút đồng cảm
với cô ấy.
“Đừng tiếp tục nhìn nữa, còn không mau đi vào!!” Trần Mạt nhìn trên
mặt Lam Lam lại bày ra bộ dạng thương xót, không khỏi ở kế bên nhắc nhở
cô.
Hai mắt Cận Thế Phong nhìn chằm chằm cửa ra vào, chỉ thấy nó từ từ
được mở ra, Yên Lam bước vào, trên mặt nở nụ cười tràn ngập hạnh phúc,
đôi môi mộng đẹp hé ra, tựa như đang nói không ra tiếng điều gì đó.
Cận Thiếu Phong hiểu ý cười, anh hiểu rồi, câu Lam Lam nói là “em yêu
anh”.