“Nhưng mà, Thế Phong, em còn chưa đói bụng!!”
“Không đói bụng cũng phải ăn cái gì đó, hơn nữa, cho dù hiện tại không
đói bụng, chút nữa cũng sẽ đói.” Cận Thế Phong nói, gần đây Lam Lam gầy
đi rất nhiều, tuy rằng lúc ôm cô vào trong ngực vẫn thực thoải mái, nhưng
mà, anh vẫn cảm thấy Lam Lam có chút nhỏ bé và yếu ớt, vẫn là béo một
chút sẽ tốt hơn.
“Dạ, được rồi, như vậy ăn đại một chút gì đó!” Yên Lam thuận miệng trả
lời.
Cận Thế Phong cùng Yên Lam ăn qua cơm trưa sau đó trở lại văn phòng,
nhìn Yên Lam có chút mỏi mệt, Cận Thế Phong cúi đầu hỏi, “Lam Lam, em
mệt mỏi đúng không? Có muốn đến phòng nghỉ của anh ngủ trưa hay
không?”
“Nhưng mà......” Yên Lam có chút chần chờ. “Em còn phải làm việc??”
“Không cần, không có chuyện gì, em nghỉ ngơi cho tốt đi?”
“Thực sao? Hay quá!!” Yên Lam đáp, ha ha...... ở giữa phòng nghỉ Cận
Thế Phong có chiếc giường lớn thoạt nhìn thật thoải mái, cô cũng rất muốn
thử một lần.
Yên Lam đi vào phòng nghỉ bắt đầu đi vào giấc ngủ trưa của mình, mà
Cận Thế Phong lại thê thảm tiếp tục hòa mình vào công việc bị chậm lại
phía sau, thực sự là muốn được ngủ trưa cùng Lam Lam!! Nhìn văn kiện
trước mắt, Cận Thế Phong trong lòng thầm nghĩ.
Nha, quả nhiên, giường lớn này thật thoải mái a!! Yên Lam nằm ở trên
chiếc giường mềm mại, chỉ chốc lát liền đi vào mộng đẹp.Cuối cùng, trên
mặt bàn chồng chất văn kiện như núi chậm rãi giảm xuống, Cận Thế Phong
đưa tay lên xoa cổ, nhìn đồng hồ ở trên tường, chỉ sáu giờ hơn.