Anh uể oải duỗi người vươn vai, buông bút trong tay ra, đứng dậy đi về
phía phòng nghỉ.
Lam Lam còn đang ngủ sao? Vừa rồi đi vào xem cô một lần, cô ngủ thật
ngọt ngào, Cận Thế Phong nhịn không được đố kị với chiếc giường rộng
lớn kia có thể được Lam Lam ôm một cái thật lớn.
Đẩy cửa ra, đúng như dự đoán, Cận Thế Phong thấy Lam Lam vẫn là im
lặng ngủ ở trên giường, ngay cả anh vào cũng không hề nhận ra.
Cận Thế Phong đi đến bên giường, thân mình ngồi xổm xuống, để sát vào
giữa khuôn mặt nhỏ nhắn của Yên Lam đang ngủ say kia. Đưa tay vuốt ve
hai má non mềm của cô, thầm nói, “Lam Lam, Lam Lam......”
Chính là không ngờ Yên Lam giữa giấc mộng đẹp thế nhưng vung tay
lên, liền hất tay mình sang một bên, còn dụi dụi đôi hàng mi như liễu kia.
Cận Thế Phong buồn cười nhìn động tác nhỏ của Yên Lam, cúi đầu, dùng
miệng môi vuốt ve mặt Lam Lam, tiếp theo kêu lên, “Lam Lam, bảo bối,
rời giường .”
“Ô......” Yên Lam cảm giác được có cái gì đó đi chuyển ở mặt mình, còn
giống như có người kêu tên của cô, nhưng là, cô buồn ngủ quá! Muốn ngủ
tiếp một lúc, không cần đánh thức cô được không??Nghĩ vậy, lại vươn tay
ra đem khuôn mặt Cận Thế Phong rời khỏi mặt mình.
Ha ha, nhìn động tác vô ý của Yên Lam, Cận Thế Phong trên mặt lộ ra
dáng vẻ yêu thương tươi cười, như thế nào? Vẫn còn ngủ đến bất tỉnh??
Lập tức, hai má Cận Thế Phong lại lần nữa dán lên trên mặt Yên Lam,
nhẹ nhàng cắn chóp mũi của cô, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi
hồng thắm kia.