Giọng nói của Yên Lam vì bị khẩu trang chặn lại nên phát ra mơ hồ
không rõ,như là thanh âm của động vật nhỏ nghẹn ngào thoát ra, thật đáng
yêu khiến Cân Thế Phong không tự chủ được mà đưa tay vuốt ve mái tóc
đen dài mượt mà của cô.
“Thế Phong, em nghĩ là em nên đi ra ngoài.” Yên Lam kháng nghị lần
thứ N 1, cầm lấy tay Cận Thế Phong ở trên đầu mình nói. Cô phải ra ngoài
hít thở không khí, nếu không Thế Phong không làm việc được mất.
Ơ, vậy mà hô hấp vẫn còn khó khăn!!! Mũi bị khẩu trang gây trở ngại, cô
hít thật sâu một hơi.
“Tiểu Lam, em làm gì ở đây thế?” Kỷ Tồn Viễn từ thang máy đi ra, thấy
Yên Lam đứng cạnh cửa sổ, tò mò vì sao cô lại đứng một mình chỗ này.
“A, học trưởng, chào anh!”Nghe thấy âm thanh quen thuộc ở sau lưng,
Yên Lam ngoảnh đầu lại.
“Cái mũi của em, tiểu Lam…” Kỷ Tồn Viễn kinh ngạc nhìn cô, “đây là
hôm qua em bị đụng sao?”
“Vâng” Yên Lam đáng thương cười hì hì gật đầu.
“Nhìn em mơ màng, chắc đụng cũng không nhẹ đâu. Xem cái mũi đáng
yêu như vậy, bị em đụng thành dạng này.” Kỷ Tồn Viễn thương tiếc nói
“Vâng học trưởng! Anh không cần dạy bảo em nữa, hôm qua em đã bị
Thế Phong giảng giải một hồi rồi, anh không cần phải nói lại đâu.” Yên
Lam bất đắc dĩ, ủ rũ nói.
“Được rồi,anh không nói.” Kỷ TồnViễn cười cười.“Vậy sao em đứng
đây?Sao không ở văn phòng cùng tổng tài?”