“Em ra ngoài hít thở không khí một chút, Thế Phong đang làm việc.Ở
trong đó em sẽ quấy rầy anh ấy nên tốt nhất là đi xem xét xung quanh.”
“Vậy em ở đây đi dạo đi, anh phải trở về làm việc rồi, tổng tài chút nữa
sẽ mở một cuộc hội nghị.”Kỷ Tồn Viễn nói xong liền đi tới văn phòng của
mình.
“Vâng, học trưởng!Anh đi làm đi, em ở đây được rồi.”Yên Lam tạm biệt,
nhìn Kỷ Tồn Viễn đi khuất.
“A. Lam Lam,không phải cậu biết hôm nay mình tới nên ở cửa tiếp đón
đó chứ?” Đang trầm tư, Yên Lam nghe thấy âm thanh quen thuộc, kinh
ngạc xoay người.
“Mạt Mạt, sao cậu lại tới đây?”
“Sao thế?Sao mình lại không thể tới?”Trần Mạt nói, nhìn về phía Yên
Lam, vừa nhìn nhưng cô đã hoảng sợ.
“Trời ơi Lam Lam!!!Cậu làm sao vậy?Muốn đổi nghề làm diễn viên hài
sao?Cái mũi sao lại biến dạng thế này??? Sao nó lại đỏ đỏ thế kia? Cậu làm
gì nó vậy?” Nói xong, Trần Mạt đưa tay lên sờ mũi Yên Lam.