“Có!” Thanh âm Trần Mạt một lần nữa truyền đến, xem ra còn yếu ớt
hơn.
“Lam Lam cô ấy…” Cận Thế Phong còn chưa nói xong, đã bị Trần Mạt
chặn ngang.
“A, Lam Lam bây giờ đang ở bên cạnh tôi, tôi sẽ chuyển máy ngay cho
anh!”
“Thế Phong, em đang ở cùng với Mạt Mạt, không nói với anh đã đi ra
ngoài, em xin lỗi…” Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại theo điện thoại truyền
ra.
Cho đến lúc này, Cận Thế Phong mới cảm thấy nhẹ nhõm, không khí lại
một lần nữa len vào phổi. Tảng đá bất an trong lòng bây giờ mới hạ xuống,
tâm rốt cuộc đã bình tĩnh xuống dưới, lắng lại trong tim.
“Lam Lam…” Cận Thế Phong anh cứ hễ mở miệng định nói lại bị Yên
Lam chặn ngang.
“Thế Phong, em sai rồi, anh tha thứ cho em nhá!” Nghe tiếng Yên Lam
áy náy giải thích từ điện thoại, Cận Thế Phong cảm thấy thật nhẹ nhàng, ý
nghĩ muốn tức giận cũng nguôi ngoai.
“Hm!” Thở dài một hơi, Cận Thế Phong nói, “Lam Lam, anh không tức
giận,anh chỉ là lo lắng, không biết em có chuyện gì xảy ra.”
…..
“Không cần nói gì cả, bọn em đang ở nơi nào? Anh đi đón em!” Cận Thế
Phong dịu dàng hỏi.
“Được rồi, anh biết. Lam Lam, em đứng ở đấy đừng đi đâu cả, anh lập
tức đi đón bọn em. Còn nữa, đừng để Trần Mạt đi, cứ đứng ở đấy chờ anh!”