“À, được!” Yên Lam ở bên kia điện thoại đồng ý.
Cúp điện thoại, Cận Thế Phong cầm lấy chìa khóa xe bước nhanh ra khỏi
phòng làm việc.
Yên Lam cùng Trần Mạt đang đứng ở ven đường chở Cận Thế Phong
đến.
“Lam Lam, hay là mình đi trước?” Trần Mạt nói. Tuy rằng lúc trước cô
nói thành thật nhận tội có vẻ tốt, nhưng cô vẫn rất sợ Cận Thế Phong.
Muốn gặp Cận Thế Phong thú tội cũng được,nhưng đợi sau này anh ta
hết giận rồi nói sau cũng được đấy chứ?
Sắp gặp Cận Thế Phong, cô thật run muốn chết. Tuy nói rằng Cận Thế
Phong không cần thiết phải đánh cô, mắng cô, nhưng cặp mắt anh ta cứ
trừng lên, là cô sẽ cảm thấy cả người mình như con chíp bông, còn không
bằng để anh ta đánh mình một trận cho bõ tức.
“Cậu phải đi à?” Yên Lam ngạc nhiên nói. “Không phải nói rồi sao ? Cậu
nói sẽ đợi chịu tội mà? Hay là cậu sợ?”
“Ờ, nhưng mà mình sợ Cận Thế Phong rất tức giận! Cậu không cảm thấy
vậy ư?”
“Được rồi, Thế Phong nói anh ấy không giận, anh ấy chỉ lo lắng thôi. Cậu
đừng quá để ý.” Yên Lam an ủi Trần Mạt.
“Đấy, anh ta không giận cậu, nhưng chắc chắn sẽ tức mình đến chết.
Chắc chắn anh ta sẽ cho mình một trận tơi bời cho xem!!!” Trần Mạt run
rẩy lẩm bẩm.
“Không nghiêm trọng như vậy đâu!” Yên Lam suy nghĩ, “Nếu không thì
cậu về trước đi, đợi Thế Phong đến mình sẽ về sau, tiện thể nói giúp cậu vài