Trong văn phòng tổng tài.
Cận Thế Phong ngẩng đầu, nhìn văn phòng trống rỗng chỉ có một mình
mình, lại nhìn về phía cửa phòng nghỉ, cười khổ lắc đầu.
Buổi sáng hôm nay, Lam Lam vốn không muốn cùng anh đến công Trần
Mạt, làm anh phải khuyên mãi, rốt cuộc cô mới đồng ý. Nhưng đến gần
công ty, cô mượn mấy cuốn tạp chírồi ngồi ởsô phađối diện với bàn làm
việc của anh đọc. Lại còn bảo anh đừng quấy rầy cô.
Yên Lam ngồi ở sô pha nhìn tạp chí trong tay, nhưng trong lòng lại nghĩ
đến việc khác. Liên tục nhiều ngày, Thế Phong căn bản là không có tâm trí
làm việc. Dù rằng miệng nói chỉ có cô bên cạnh anh mới có thể chuyên tâm
làm việc. Nhưng có cô ở bên cạnh,anh mới không thể nào lặng yên mà làm
việc được.
Hết cùng cô nói chuyện, cười đùa, lại gọi tên hoặc lo lắng cô ngồi một
mình buồn chán. Điều cô hy vọng nhất bây giờ là Thế Phong có thể thật sự
cho cô nhàm chán một buổi.Vì sao lại trở thành như vậy chứ? Ngày trước,
bọn họ làm việc cùng nhau cũng đâu có giống thế này!
“Lần thứ mười!” Yên Lam nhìn Cận Thế Phong nói. Đây là lần thứ mười
anh buông văn kiện trong tay, nhìn cô cười. Chỉ cần cô ngẩng đầu lên sẽ
thấy Cận Thế Phong cũng buông văn kiện trong tay xuống, sau đó đứng dậy
đi đến bên người mình.
“Lần thứ mười?Cái gì vậy Lam Lam? Em nói cái gì lần thứ mười?” Cận
Thế Phongâu yếm nhìn Lam Lam hỏi.