“Lam Lam, sao em lại muốn vào đó đọc tài liệu vậy? Ở ngoài này đi, anh
cam đoan sẽ không quấy rầy em nữa! Đừng vào trong có được không?” Cận
Thế Phong làm nũng nói.
“Thế Phong, không phải em sợ anh quấy rầy em, mà là em sợ em làm ảnh
hưởng anh làm việc.” Yên Lam có vẻ xem thường nhìn Cận Thế Phong, sau
đó thoát ra khỏi vòng ôm của anh mở cửa phòng nghỉ.
“Vậy được rồi, anh giúp em mang tài liệu vào đây nhé!”
Nhìn Yên Lam mở to mắt ngây thơ nhìn mình, nhưng trên mặt lại mang
theo biểu tình kiên định, thật không có biện pháp! Cận Thế Phong đành
phải thỏa hiệp: “Được rồi, anh sẽ mang vào cho em.”
Cận Thế Phong vừa mang tài liệu vào đặt trên bàn trà, một đôi tay nhỏ bé
từ phía sau vươn tới, đẩy anh ra ngoài cửa.
“Tốt quá, Thế Phong, xong việc rồi, anh đi ra ngoài làm việc đi.”
“Anh biết rồi. Lam Lam, anh làm việc ở ngoài, có chuyện gì cứ gọi anh
nhé!” Cận Thế Phong cười khổ, bất lực đi ra ngoài,
Ông trời ơi! Từ khi nào mà Lam Lam trở nên quyền lực như vậy chứ?
Dám đuổi anh ra ngoài. Anh cũng thật là, từ khi nào lại quyến luyến hình
bóng cô, tư tưởng mỗi giây mỗi phút được gần bên cô, một khắc cách xa
cũng không muốn…
Mất đi ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu đốt người khác, Yên Lam
nhận ra cô đã có thể chuyên tâm đọc tạp chí.
Ánh mắt của Cận Thế Phong làm cho cô quá phân tâm, ngồi bên ngoài cả
nửa ngày cũng không đọc được chữ nào vào đầu. Bây giờ cả Cận Thế
Phong cũng có thể chuyên tâm làm việc rồi.