Nhìn Yên Lam bất đắc dĩ biểu tình đầy mặt, coi anh như một đứa trẻ cáu
kỉnh, cố tình gây sự, lại còn uy hiếp anh, haha…
“Được, Lam Lam, anh đi ra ngoài làm việc!”
Cận Thế Phong đứng dậy, mở tủ lạnh lấy ra một lon nước có ga đặt bên
cạnh Yên Lam, “Lam Lam, uống nước đi, đừng để mệt mỏi quá.”
“Vâng, em biết rồi, Thế Phong, anh cũng đừng làm việc mệt mỏi quá
nhé!”
Được Yên Lam đáp lại, lúc này Cận Thế Phong mới sảng khoái xoay
người rời khỏi phòng nghỉ.
Cốc cốc!!!
Qua một giờ, âm thanh gõ cửa lại vang lên. Lúc này Cận Thế Phong cầm
một túi to đủ các thứ đồ ăn vặt đi đến.
“Lam Lam, đọc sách vừa thôi, đây là đồ ăn vặt, em ăn tạm đi, chờ giữa
trưa anh đưa em đi ăn.”
Vừa rồi Cận Thế Phong gọi điện thoại cho một bảo vệ đi mua giúp anh ít
đồ ăn vặt. Hẳn Lam Lam đã đói bụng!
Sau khi mua đồ ăn về, Cận Thế Phong muốn mang ngay vào phòng nghỉ,
nhưng ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường thấy cách lần anh vào trước mới
có nửa giờ, đành cười khổ lắc đầu. Chờ một lát nữa đi, nếu không Lam Lam
lại lên án anh không lo làm việc, chạy qua chạy lại. Anh cũng không biết,
chính mình lại nhàn hạ đến như vậy, lúc nào cũng nghĩ đến cô!