….
Cộc cộc!!!
Một giờ sau, Cận Thế Phong rốt cuộc nhịn không được, tiến đến gõ cửa.
“Lam Lam, đọc sách suốt một giờ, em không thấy vô vị sao? Đi ra ngoài
này đi, anh cam đoan, em không làm ảnh hưởng đến anh đâu!” Đi vào trong
Cận Thế Phong nhìn thấy Yên Lam đang ngồi trên sô pha chăm chú xem
tạp chí, không rõ đó là tạp chí gì nhưng anh có cảm giác, cô có hứng thú với
nó hơn anh rất nhiều.
“Không đâu, ở đây xem tạp chí không thấy buồn chút nào.” Yên Lam tiếp
tục vùi đầu vào đống tạp chí, không thèm ngẩng đầu nhìn anh.
“Nhưng anh rất buồn, thật là nhàm chán mà! Lam Lam, em ra giúp anh
được không?” Cận Thế Phong ủy khuất nói, ngồi bên cạnh Yên Lam lấy
lòng.
“Không được!” Yên Lam kiên quyết cự tuyệt.
“Lam Lam…” Cận Thế Phong bày ra bộ dạng đáng thương.
“Thế Phong, anh…” Yên Lam thở dài. Nhàm chán ư? Đấy là công tác
đấy! Đi ra ngoài sẽ không tránh được hàn huyên nói chuyện, anh sẽ lại
không tập trung làm việc.
Cô bất đắc dĩ xoay người nhìn người bên cạnh đang cố lấy lòng mình như
một đứa trẻ.
“Thế Phong, anh làm việc cho tốt đi. Đi ra ngoài làm việc đi! Anh cứ ở
đây bày ra bộ dạng này, ngày mai em sẽ không đến công ty cùng anh nữa.
Đợi khi nào cái mũi khỏi hẳn, em mới đi làm!”