Nhìn tấm thiệp, Yên Lam lại có chút khó xử. Người đưa thiệp muốn Yên
Lam đưa bạn nhảy của mình đến tham dự, nhưng ngay từ đầu Thế Phong đã
không muốn đi, nếu cô không cố gắng thuyết phục thì anh cũng chẳng đồng
ý. Anh không hề để tâm đến tiệc rượu này ,nên bọn họ cũng không chuẩn bị
gì nhiều.
Hiện tại lễ phục cô có một bộ, nhưng còn trang sức thì chẳng hề có một
bộ xa xỉ nào cả. Bữa tiệc này tụ họp biết bao người thuộc tầng lớp thượng
lưu, là nơi mọi người phân cao thấp tiền tài địa vị. Còn cô, là bạn nhảy của
tổng tài tập đoàn Khải Phong, nếu quá mộc mạc giản dị sẽ có thể làm Thế
Phong mất mặt.
Yên Lam ngồi ủ rũ bên giường, không biết phải làm như thế nào mới
được. Đột nhiên, khóe mắt bắt gặp một chiếc hộp nhỏ trong góc ngăn kéo.
Chiếc hộp này cô mang theo từ nhà đi, là quà của bà nội cho cô năm nào.
Yên Lam đứng dậy lấy hộp trang sức rồi ngồi trở lại bên giường, muốn
mở ra xem rốt cuộc bà mình để lại cho mình vật gì.
Trước đây có một lần ở nhà cô muốn mở ra xem ngay, nhưng Thế Phong
quấy rầy làm cô lại quên mất. Đến khi mang nó đến đây, cũng chẳng để ý
mở ra xem. Bây giờ, cô nhất định không thể bỏ qua được nữa.
Cẩn thận lấy chìa khóa mở chiếc hộp ra, Yên Lam không khỏi kinh ngạc.
Trong hộp, ngoại trừ có một bộ nữ trang ở ngoài, còn có một vài tấm ảnh
chụp, một bức thư đề tên Sở Mặc Hàn. Sở Mặc Hàn là ai? Yên Lam có chút
khó hiểu, muốn mở ra nhưng lại cảm thấy không tiện. Dù sao, một mình cô
mở thư của người khác ra đọc là hành vi không được đạo đức cho lắm.
Nhìn những bức ảnh chụp, vì đã lâu nên màu sắc phai mờ đi khá nhiều,
nhưng mặt người trong tấm ảnh vẫn có thể nhìn thấy được.
Một người con gái rất đẹp có vài phần hao hao giống Yên Lam, chắc hẳn
là bà nội cô. Bên cạnh bà có một người đàn ông, có lẽ là ông nội. Mà Sở