“Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Lam Lam..!” Nhìn những giọt nước nóng hổi
lăn dài trên khuôn mặt Lam Lam, Cận Thế Phong cảm giác như nó làm
bỏng chính tim gan mình. Anh càng ôm chặt cô hơn nữa,càng đau lòng cho
cô lại càng tự trách mình!
Nếu không phải anh mải mê ở lại thư phòng xem tài liệu, nếu anh ở cạnh
Lam Lam, cô sẽ không gặp ác mộng.
“Lam Lam, đừng khóc, đừng sợ. Có anh ở đây, anh sẽ ở cạnh em, không
có chuyện gì đâu, tin anh được không?” Cận Thế Phong càng siết chặt Lam
Lam vào trong ngực mình, khiến cả cơ thể cô gọn lỏn trong người anh. Anh
bật cho đèn ngủ sáng hơn, cảm giác tối tăm bí bức dần biến mất.
Nghe âm thanh nỉ non nhợt nhạt truyền ra từ trong lồng ngực mình, anh
lại càng thêm siết chặt cô vào lòng.