Phong cẩn thận quan sát cảm xúc trên khuôn mặt Yên Lam, lại dịu dàng
mát xa thả lỏng cánh tay cho cô.
“Thế Phong….” Yên Lam nỉ non nói, cảm nhận được sự ôn nhu của anh,
nằm giữa vòng ôm vùi đầu vào lồng ngực rộng lớn mà ấm áp, nghe giọng
nói tràn đày nam tính làm cho cô cảm giác vô cùng yên tâm. Niềm hạnh
phúc dần dần dâng lên trong tim, cô muốn cứ như vậy mà dựa vào anh,
không bao giờ rời xa.
“Ừ?” Thấp giọng đáp lại Yên Lam, Cận Thế Phong nhịn không được khẽ
hôn lên hai má non mềm trơn bóng của cô.
“Em yêu anh!” Âm thanh nhẹ nhàng lơ đãng truyền đến tai anh.
“Cái gì?” Cận Thế Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt của Yên
Lam, thất thần trong một lúc. Tuy rằng trước đây anh cũng đã từng nghe
những lời này, nhưng vào giờ phút này nghe cô thì thầm, vẫn khiến tim anh
nhảy lên một cái.
“Em nói….Em yêu anh!” Ngẳng đầu, Yên Lam nhìn Cận Thế Phong thất
thần đến trừng cả hai mắt.
Đúng vậy, cô yêu anh. Dùng cả sinh mệnh cả khí lực đi yêu anh. Trong trí
nhớ của cô, chỉ có anh tồn tại rõ ràng, làm cô động lòng, làm cho cô biết cô
cũng có thể yêu một người, cũng có thể cảm nhân được trái tim mình đập
loạn nhịp vì một người.
Mặc kệ anh bá đạo, cô vẫn dịu dàng với anh, hoặc tức giận anh nhưng
vẫn săn sóc anh, cô hiểu ra đó chính là cảm giác của tình yêu.
Những việc anh làm, đều có thể khiến cô ngây ngốc mỉm cười.
Muốn cùng anh chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, muốn cùng anh mãi
mãi bên nhau, muốn mang đến cho nhau cảm giác an toàn, chung thủy bên