“Thế Phong…” Yên Lam mơ hồ nhìn anh, thẹn thùng muốn thoái thác.
“Lam Lam…., bây giờ đừng nói gì cả” Cận Thế Phong nhẹ nhàng vỗ về
thân mình cứng nhắc của cô, “thả lỏng một chút, được không?” Lúc này
anh đã không thể dừng lại được, đành phải dỗ dành, không làm cho Lam
Lam phải khẩn trương căng thẳng muốn lui bước.
“Em thật đáng yêu, Lam Lam!” Cận Thế Phong trêu đùa, “đến bây giờ
mà vẫn còn thẹn thùng như vậy sao?”
“Em…” Yên Lam muốn cãi lại, nhưng ngẩng đầu thấy ánh mắt Cận Thế
Phong sáng ngời, lời nói dâng đến miệng rốt cuộc cũng không nói ra được.
Vì thế, trên giường liền diễn ra một cảnh tượng vô cùng kích tình.
Một trận mây mưa qua đi, Cận Thế Phong nhẹ nhàng ôm lấy thân thể xụi
lơ của Yên Lam, tiêu sái bước vào phòng tắm, cẩn thận tắm rửa cho cô, lại
sửa sang cho mình một chút, sau đó thỏa mãn ôm cô về giường chìm vào
giấc mộng đẹp.