Cố gắng mở đôi mắt còn đang dính chặt vào nhau, ngẩng đầu lên, Yên
Lam nhìn về phía chủ nhân của đôi bàn tay kia.
“Chào buổi sáng, bảo bối nhỏ của anh!” Nhìn dáng vẻ mơ hồ đáng yêu
của Yên Lam, Cận Thế Phong nhịn không được cúi đầu hôn lên đôi môi
anh đào kia.
“A, chào…!” Yên Lam còn chưa nói hết câu chào, âm thanh nhanh chóng
bị đôi môi ngang ngược chặn lại, triền miên day dứt, lại mang theo vị ngọt
của hơi thở, làm cho toàn bộ không khí trong phổi cô như bị hút sạch.
“Thế Phong, sao anh có thể như vậy?” Yên Lam kháng nghị.
“Anh ư? Anh làm sao vậy?” Cận Thế Phong kinh ngạc nhìn Lam Lam,
không hiểu cô nói gì.
“Anh lại còn hỏi! Sáng sớm, ai cho anh hôn em?” Yên Lam nhìn Cận Thế
Phong chỉ trích.
“Chẳng lẽ sáng sớm không thể cho anh hôn em sao?” Cận Thế Phong cau
mày, đây là lý lẽ gì vậy?
“Không phải, không phải như thế!” Lúng túng nói xong, khuôn mặt Yên
Lam ửng đỏ, cười nói “Là em và anh chưa rời khỏi giường, chưa rửa mặt,
em còn chưa đánh răng!”
Haha ….. Dường như nghe được điều gì đó rất hài hước, Cận Thế Phong
càng cười càng to, “Lam Lam, rốt cuộc là em nghĩ cái gì vậy? Sao em lại
đáng yêu như thế chứ? Lại còn để ý đánh răng hay là không?”
“Không được cười!” Yên Lam mím môi, gắt gao nhìn chằm chằm Cận
Thế Phong đang khoa trương cười haha trên miệng, thật muốn nghĩ ra biện
pháp gì đó để chặn cái miệng đáng ghét kia lại.