Rốt cuộc, cô ngẩng đầu nhìn đôi môi Cận Thế Phong, dùng sức áp môi
mình vào đôi môi của anh.
Quả nhiên, cô thành công làm Cận Thế Phong ngưng cười, bộ dạng như
gặp quỷ, mở to hai mắt nhìn chằm chằm cô. Yên Lam tràn ngập sung sướng
vì thành quả của mình, đắc ý nhìn anh.
Nhưng ánh mắt Cận Thế Phong chợt lóe sáng, khi cô phát hiện ra định lui
về theo bản năng thì đã không kịp nữa rồi.
Cận Thế Phong buồn cười nhìn động tác của Yên Lam, ngay từ đầu anh
bị hoảng sợ, anh không ngờ Lam Lam vậy mà nghĩ ra phương pháp này
chặn miệng anh, nhưng ngay sau đó anh lại cảm thấy quá đỗi ngọt ngào.
Cố định đầu Yên Lam lại, Cận Thế Phong tiếp tục hôn cô sâu hơn nữa,
hút hết hơi thở làm cho anh mê say trong miệng Yên Lam.
Đợi đến khi hai người một lần nữa thở hổn hển, Cận Thế Phong mới
buông Yên Lam ra.
“Buổi sáng vui vẻ!” Cận Thế Phong vươn tay vuốt ve hai má Yên Lam.
“Buổi sáng…vui…vẻ!” Yên Lam thở hổn hển đáp lại, muốn dịch chuyển
thân mình lại thấy cả người đau nhức.
“Ôi!” một tiếng kêu lên liền làm Cận Thế Phong quan tâm hỏi.
“Sao vậy? Không thoải mái sao?” thanh âm dịu dàng tựa gió xuân lướt
trên mặt Yên Lam.
“Không, chỉ là hơi đau nhức một chút!”
“Có thể rời giường không?”