“Có, nhưng anh đi trước đi, lát em ra sau!” Yên Lam đỏ mặt, cùng Cận
Thế Phong ở trên giường thảo luận vấn đề này, thật là ngại mà, nhưng lại cố
làm ra vẻ bình tĩnh tươi cười.
“Được rồi, anh ra trước, chuẩn bị đồ ăn. Em cũng nhanh rời giường đi
nhé!” Cận Thế Phong xốc chăn ra khỏi người mình, cứ như vậy liền đứng
lên, từng nét trên cơ thể cứ như điêu khắc mà ra, tỷ lệ hoàn mỹ, cường
tráng, hai chân thon dài. Như là một vẻ đẹp không tì vết đứng trước mặt
Yên Lam.
“Kìa, Thế Phong, sao anh lại…!” Yên Lam vội vàng lấy tay che hai mắt
mình lại, anh làm sao lại cứ như vậy đứng lên, không báo trước cô một câu,
lại còn……
Bây giờ cái gì cô cũng nhìn thấy hết rồi! Dáng người anh thật sự rất đẹp
đi! Yên Lam lặng lẽ hé ra một khe hở, vụng trộm ngắm nhìn một cách thích
thú.
Quay đầu nhìn thấy Yên Lam giống như một con đà điểu giấu mình trong
chăn, Cận Thế Phong vừa cười vừa mặc quần áo, đi ra khỏi phòng, để lại
không gian riêng tư cho cô.