“Em có thể đi dép mà!”
“Nhưng chúng ta sắp xuống nhà ăn rồi, quay về phiền toái lắm!”
“Không phiền!” Yên Lam nhìn chằm chằm Cận Thế Phong, “Là anh cố ý
đúng không?”
“Cố ý? Sao em biết?” Cận Thế Phong gian xảo nhìn Yên Lam, xấu xa
cười nói, “Là anh cố ý, được chưa? Anh không muốn buông em xuống!”
Cẩn thận đặt người con gái trong lòng xuống ghế ngồi, Cận Thế Phong
kéo ghế ngồi cạnh cô. Anh dọn xong bữa sáng, lại rót một cốc sữa đưa đến
trước mặt cô.
“Lam Lam, uống nhiều sữa một chút, tốt cho sức khỏe!” Anh dịu dàng
nói.
Nhìn Yên Lam ngoan ngoãn uống hết ly sữa, bên miệng lại đọng lại một
vòng trắng, tựa như bộ râu bạc phơ của ông già! Cận Thế Phong cười, thật
là giống một đứa trẻ!
“Thế Phong, sao anh không uống?” Yên Lam nhìn thấy Cận Thế Phong
bưng một tách cà phê liền hỏi.
“Anh có thói quen uống một ly cà phê buổi sáng!” Cận Thế Phong giải
thích, “Nó khiến anh tỉnh táo để làm việc cả một ngày!”
“Thật ư?”
Nhìn Yên Lam dùng ánh mắt tràn đầy khát vọng nhìn ly cà phê trong tay
mình, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ khát khao được nếm thử, Cận Thế Phong lại
hỏi, “Lam Lam, em muốn uống thử cà phê của anh không?”
“Em có…!” Yên Lam gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.