“Đây là cà phê đen, rất đắng, em chỉ nên nhấp một ngụm nhỏ thôi.” Biết
Lam Lam không thích đắng, anh ở bên dặn dò.
“Vâng!” Nhận lấy cái chén, Yên Lam đưa lên mũi ngửi, cà phê thật sự rất
thơm!
“Ối…!” Đây là cái gì vậy? Đắng quá đi mất! Một chút cũng không hề
ngon, cô chưa bao giờ nghĩ cà phê đen lại đắng như vậy,chẳng khác gì
thuốc Đông y cả.
“Thế Phong, sao anh không pha thêm đường sữa vào, sẽ dễ uống hơn
đấy!” Yên Lam đề nghị.
“À, không đâu. Anh thấy cà phê đen nguyên chất rất ngon!” Cận Thế
Phong nói, muốn ạnh bỏ thêm đường sữa vào cà phê ư? Thà giết anh luôn
cho xong!
Yên Lam nhún vai, yên lặng ăn bữa sáng. Nếu anh đã thích đắng thì kệ
anh, cô chẳng nhúng tay vào nữa.
Hai người rất nhanh ăn xong bữa sáng.
Đứng lên định rời nhà ăn, lại thấy dưới chân thật lạnh lẽo, Yên Lam mới
nhớ là dép của cô còn ở trên phòng. Phải làm sao bây giờ?
Nhìn thấy Yên Lam khó xử, Cận Thế Phong cười hỏi, “Lam Lam, sao
vậy?”
“Còn không phải tại anh?” Yên Lam oán thán, “Làm em bây giờ không
có dép đi lại!”
“Được rồi, là lỗi của anh, anh xin lỗi! Để anh ôm em về phòng, nha?”
Nói xong, Cận Thế Phong cúi xuống định ôm cô.