“Thôi, anh đã nhận sai thì em sẽ cho qua. Em là người hào phóng rộng
lượng mà. Còn trừng phạt thì không cần đâu!” Yên Lam mỉm cười, xoay
người định rời đi.
Nháy mắt, Yên Lam thấy cơ thể mình nhanh chóng bị nhấc bổng lên,
vững chắc ở trên vòng tay Cận Thế Phong.
“Em đi đâu? Anh sai, để anh chuộc lỗi, anh sẽ đưa em về phòng!”
Ôm người đẹp ở trong tay, Cận Thế Phong cười hạnh phúc. Anh biết Lam
Lam không quen để anh ôm như vậy, nhưng anh lại rất muốn ôm cô. Mỗi
lần ôm cô vào trong ngực, anh lại có một cảm giác rất vui sướng, cảm thấy
thế giới này thật diệu kỳ.