nhau, bỏ qua tất cả mọi thứ.
Cô yêu anh, thật sự rất yêu anh.
Nghe Yên Lam thổ lộ, Cận Thế Phong tưởng như bao tình cảm trong
lồng ngực mình sắp tràn ra, anh rất muốn rất muốn phát tiết cảm xúc của
mình, cúi xuống hôn lên mi lên mắt cô.
Dần dần hôn khắp khuôn mặt cô, anh càng khát khao cô hơn nữa. Nhìn
thấy đôi môi đỏ mọng mê người của Yên Lam hé mở, anh nhẹ nhàng áp
môi mình lên đó, dây dưa kịch liệt.
Yên Lam e lệ đáp lại, Thế Phong càng trở nên kích tình, hôn cô mạnh mẽ
hơn.
Dần dần, ánh mắt của Cận Thế Phong trở nên nóng bỏng, “Lam Lam. Có
thể chứ?” Vừa hỏi, bàn tay anh đặt ở bên hông cô, chỉ cần cô đồng ý, anh
muốn cởi bỏ ngay bộ quần áo ngủ trên người cô.
“Ừm…” Yên Lam ngượng ngùng nhìn Cận Thế Phong, nhìn gương mặt
anh nhẫn nại chịu đựng, đến giờ phút này anh vẫn rất cẩn thận, quan tâm
đến cảm giác của cô, chỉ cần cô không muốn, anh sẽ không tiếp tục.
Loại cảm giác này làm cho cô an tâm, khẽ gật đầu, mang chính mình
hoàn toàn giao cho anh.
Được Yên Lam cho phép, Cận Thế Phong vội vàng cởi bộ đồ ngủ xộc
xệch sắp tuột trên người cô xuống , bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trắng
trẻo mềm mại của cô.
Yên Lam vì thẹn thùng mà đỏ bừng mặt, Cận Thế Phong mê muội nhìn
chằm chằm khuôn mặt tựa hoa tựa ngọc kia, động tác lại càng thêm kịch
liệt.