Ôm thân thể mềm mại trong lòng, làm cho cô càng kề sát bên mình. Đôi
môi không nhịn được khẽ hé mở.
Yên Lam vì giật mình mà trợn to hai mắt xinh đẹp , không e dè ngại
ngùng nhìn chằm vào dung nhan tuấn tú của Cận Thế Phong đang kề ngay
chính mình.
Nhìn biểu cảm của Yên Lam, Cận Thế Phong thật muốn thở dài. Cô gái
của anh thật là, lúc hôn môi cũng không biết nhắm mắt lại!
“Lam Lam, nhắm mắt lại đi em….” Tạm thời buông tha đôi môi đỏ mọng
của cô, Cận Thế Phong thì thầm, lại cúi sát hơn khiến cho Yên Lam càng
thêm mê muội.
Đến khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của anh phủ lên đôi mắt, Yên Lam
mới không tình nguyện nhắm mắt lại.
Xung quanh tối đen cũng là một thế giới tuyệt vời, quanh mình mọi thứ
đều mơ hồ không rõ, chỉ có nhiệt độ cơ thể anh, cùng đôi môi ấm áp dây
dưa trên miệng, đầu lưỡi tùy ý bá đạo càn quét.
Hơi thở nam tính tỏa ra ngày càng nồng đậm, Cận Thế Phong hô hấp
cũng trở nên gấp gáp.
Nhưng anh cố gắng kiềm chế bản thân không nên quá mức nóng vội, hai
tay nhẹ nhàng ve vuốt tấm lưng mềm mại của cô, đầu lưỡi linh hoạt quét
qua hàm răng, khiến cô một trận run rẩy, đôi môi đỏ mọng mê người càng
sưng đỏ hơn.
“Anh yêu em, Lam Lam, yêu rất nhiều!” Anh ôm cô, ở bên tai thấp giọng
thủ thỉ tâm tình.
Anh khát vọng cô như núi lửa bùng nổ, trái tim như muốn nhảy ra khỏi
lồng ngực mà đập loạn xạ, hai mắt thấm đẫm vu tình, cứ như vậy mà say