Trên giường hai người gắt gao ôm nhau, yên lặng ngắm sao, cảm nhận
hơi thở của nhau, cảm giác yên bình hạnh phúc cùng tự tại dần lan tỏa ra
xung quanh.
“Thế Phong, em hát cho anh nghe nhé?”
“Thật không? Lam Lam hát cho anh nghe ? Anh còn chưa nghe em hát
bao giờ!”
Trời thu mênh mang, em tựa đầu bên cạnh anh
Lặng lẽ nhìn ánh sáng lung linh, lá đỏ kia sao rơi đầy phiến đá
Tâm tình chất chứa trong lòng
Nửa tỉnh nửa say, đôi mắt biết cười
Em như mây bay trong trời tuyết, nhẹ hôn lên khuôn mặt anh
Triền miên bên anh
Thế gian có bao nhiêu là tình yêu, hay là phù du dễ tan biến
Có tình là có duyên
Có phải kiếp này bên nhau không
Giống nhành liễu mảnh mai trong gió xuân, hết xuân là hết liễu
Khiến anh chìm đắm, trong lòng vô cùng cuồng nhiệt
Ôm ấp mãi một bóng hình xuân.
Lắng nghe người nằm trong lòng vì mình mà hát lên những lời tha thiết
đó, Cận Thế Phong vô cùng cảm động, những rung động từ nội tâm cứ thế
trào dâng.