“Thích không?” Cận Thế Phong hỏi, lại dịch chuyển thân mình để Yên
Lam nằm trong lòng có thể thoải mái hơn.
“Thích! Thế Phong, anh luôn đối xử tốt với em, luôn làm em vừa ngạc
nhiên vừa vui mừng, nơi này em không chỉ thích….” Mà còn làm cho cô có
thể sa vào đó không muốn ra.
“Trước kia nơi này là nhà kính trồng hoa, thỉnh thoảng anh sẽ đến đây, vì
không gian rất tịch mịch.”
Dừng một chút, Cận Thế Phong lại thầm thì,”Nhưng từ sau khi có em,
anh không thể để nơi này quá tịch mịch, gọi người đến sửa sang lại, trở
thành nơi có thể giúp chúng ta ngắm sao hàng đêm. Anh mong sau này em
vẫn mãi ở bên cạnh anh, anh không muốn ở một mình để cảm nhận cô đơn
nữa, anh muốn ở bên em. Lam Lam, mãi ở bên anh được không?”
Chưa có ai là chưa trải qua đau khổ, nhưng anh lại trải qua quá nhiều quá
nhiều nỗi đau cùng mất mát,anh không muốn cô đơn hơn nữa. Anh không
cần che giấu với cô.
Anh không muốn mất đi cô, nếu duyên trời đã định anh và cô ở bên nhau,
anh sẽ không bao giờ để cô rời đi.
Còn nếu, ông trời nhất định chia cách bọn họ, anh sẽ liều mạng cố gắng,
làm bất cứ chuyện gì để giữ cô ở lại bên mình.