“Suỵt!” Cận Thế Phong nhẹ nhàng đặt tay lên miệng Yên Lam, ra hiệu
bảo cô đừng nói gì cả.
Mảnh đất nhỏ sau sân không biết từ bao giờ trở thành một căn phòng
thủy tinh, cả trần nhà lẫn bốn bức tường đều là thủy tinh công nghiệp cao
cấp trong suốt, đi vào trong mà vẫn nhìn rõ mồn một bên ngoài.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm dường như có thể chạm tay tới, hiệu ứng
của thủy tinh khiến cho không gian bầu trời không còn cảm giác bó hẹp,
giới hạn nữa mà như trải ra mênh mông, rộng lớn nhưng cũng như thật gần
mà bao quanh hai người.
Ở trong góc phòng, lại xuất hiện loại hoa chỉ khoe sắc tỏa hương thơm
vào ban đêm.
Lúc này, như là thời khắc thiêng liêng của dòng hoa cao quý, từng bông
hoa quỳnh đang đua nhau xòe ra những cánh hoa trắng muốt, tinh khôi, vừa
như cố khoe ra hết những xinh đẹp cùng quý phái của mình, lại vừa e ấp dịu
dàng như người thiếu nữ. Mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu lan tỏa bốn phía,
khiến cô có cảm giác đứng ở đây tựa như đặt mình vào giữa động hoa. Hoa
vây quanh người, trên trời sao lấp lánh chiếu rọi chẳng khác gì đang ngự ở
tiên giới.
Bước vào chốn bồng lai tiên cảnh như vậy, thật khiến con người ta cảm
thấy nhỏ bé, vũ trụ lớn vô cùng mà con người lại như hạt bụi mỏng manh.
Nhìn về phía bầu trời lại thấy mình muốn hóa thành thần tiên, bỏ mặc thế
giới đầy hỗn loạn thị phi ở sau lưng.
Ở chính giữa căn phòng, có một chiếc giường khá lớn, êm ái, ẩn hiện
giữa trời đêm. Nằm trên đó, ngửa mặt là có thể ngắm nhìn bầu trời trên cao.
Hai người gắn bó nằm ôm nhau trên giường.