“Hôm nay anh ra ngoài gặp khách hàng, đàm phán xong xuôi cũng không
có việc gì làm nên về luôn nhà. Bọn em thì sao? Hôm nay chơi vui chứ?
Lam Lam, em có mệt không, về từ bao giờ thế?” Cận Thế Phong quan tâm
hỏi một loạt.
“Vui lắm anh ạ. Hôm nay bọn em còn gặp đồng nghiệp cũ nữa. Bọn em
vừa về đến nhà được một lát thì anh về.” Yên Lam hào hứng trả lời, lại nói
thêm, “Cả Mạt Mạt nữa, sắp tới giờ cơm rồi nên em giữ cô ấy ở lại dùng
bữa.”
“Được, vậy anh đi bảo dì Trương làm cơm.” Cận Thế Phong nói xong
liền quay người đi vào nhà bếp.
“Đợi chút, Thế Phong” Yên Lam gọi lại, “Sáng nay dì Trương nói rồi mà.
Nhà dì có chút chuyện, xin nghỉ vài ngày.”
“Ừ nhỉ?” Cận Thế Phong dừng bước, “Anh quên mất. Người của công ty
gia đình đến à?”
“Vâng, là do dì Trương tìm giúp” Yên Lam trả lời.
“Anh cũng nghe dì Trương nói sẽ tìm một người đến làm tạm thời vài
ngày.”
……….
Cơm tối qua đi, Yên Lam tiễn Trần Mạt về.
Cận Thế Phong thâm tình nắm tay Yên Lam, dẫn cô ra sau vườn.
Trong phút chốc, Yên Lam không khỏi kinh ngạc.
“Thế Phong, thế này …. Anh làm từ bao giờ vậy?” Quá kích động, giờ
phút này cô nói năng lộn xộn hết cả lên.