nghi hoặc nói, “Hơn nữa trị an của khu này rất tốt, không thể là trộm được.”
Mang theo sự nghi hoặc,hai người đi vào nhà, ở phòng khách có một
người lạ, có lẽ chính là chủ nhân chiếc xe kia. “Cô là ai? Vào đây bằng cách
nào?” Nhìn về người mà mình không hề quen biết, Yên Lam hỏi.
Thấy có giọng nói, người ngồi đằng kia giật mình vội xoay người lại,
nhìn thấy hai cô gái đứng trước mặt mới thở dài một hơi.
“Xin chào, chắc hai người là người nhà của Cận tiên sinh? Tôi là Tô Anh,
tôi ở công ty giúp việc gia đình. Hôm qua cô Trương có đến công ty nói
rằng muốn tìm một người thay cô ấy quét tước dọn dẹp nhà cửa. Cô ấy bận
mấy ngày không làm được.” Tô Anh bộ dạng bình thường, dáng vẻ khúm
núm, nhìn qua rất chất phác.
“Thì ra là như vậy?” Yên Lam hiểu ra mọi chuyện, “Vậy chìa khóa nhà
cũng là dì Trương đưa cho chị à?”
“Vâng, cô Trương có nói tôi chỉ cần làm tạm thời vài ngày thôi.” Tô Anh
trả lời.
“Nếu là như vậy, mấy ngày này mong chị giúp đỡ nhiều hơn! Tô Anh, rất
vui được gặp chị, tôi tên Yên Lam, đây là bạn thân của tôi, Trần Mạt!”
“Yên tiểu thư, Trần tiểu thư, có chuyện gì cần tôi giúp không?”
“Tạm thời chưa có, chị cứ làm việc của chị đi!” Sau khi xem xong giấy tờ
chứng minh công việc của Tô Anh, hai người cũng không hoài nghi gì thêm
mà trở về phòng của Yên Lam.
Haizzz Tô Anh cũng không đơn giản nha