“Ừ, vậy Mạt Mạt. Lát nữa chúng ta xem phim gì?”
“Mình cũng chưa biết . Tí nữa đến rạp chiếu phim xem có gì hay ho
không?”
Xem xong phim, hai người khoác tay nhau đi ra ngoài.
“Được rồi Lam Lam, hôm nay chơi thế thôi. Mình nên đưa cậu về rồi!”
Trần Mạt ở một bên nói nhỏ.
“Sao vậy? Bây giờ đã về rồi à? Còn rất sớm mà? Đi dạo thêm chút nữa
đi!” Yên Lam kháng nghị.
“Mình rất muốn đi dạo cùng cậu, nhưng lại sợ Cận Thế Phong không
đồng ý. Về muộn anh ta lại chẳng tức giận ấy chứ.” Trần Mạt thở dài, Cận
Thế Phong đúng là không phải nhân vật có thể xem thường nha.
Nhắc đến Cận Thế Phong, trên miệng Yên Lam không tự chủ mà cong
cong một chút mỉm cười. Tuy rằng mới chỉ một ngày ngắn ngủi không nhìn
thấy anh, nhưng trong lòng cô đã bắt đầu thấy nhung nhớ.
Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Yên Lam, Trần Mạt ở một bên hâm mộ,
“Đúng là những người yêu nhau đều chung một bộ dạng. Trên mặt toàn là
vẻ hạnh phúc thôi nha!”
“Yên tâm, Mạt Mạt, cậu cũng sẽ cảm nhận được!” Yên Lam an ủi.
Sau khi đưa Yên Lam về đến nhà Cận Thế Phong, đỗ xe xong xuôi, hai
người ung dung đi ra từ gara, nhìn thấy một chiếc xe đạp lạ lẫm dựng trước
sân lớn.
“Xe của ai vậy?” Trần Mạt hỏi Yên Lam.
“Mình cũng không biết. Dì Trương nói trong nhà có việc, hôm nay đã xin
nghỉ vài ngày rồi, đáng lẽ không có ai trong nhà mới đúng.” Yên Lam cũng