Trần Mạt ngay lập tức hưởng ứng.
Nhìn bồi bàn lần lượt mang đồ ăn đặt trên bàn, Trần Mạt lại mở miệng,
“Thật là nhớ những ngày xưa kia quá, lúc đó chúng mình thật vô ưu vô lo,
chẳng phải suy xét gì nhiều. Bây giờ thì tốt rồi, đủ thứ phiền não, haizzz!”
Nhìn bộ dạng ảo não đáng thương của Trần Mạt, Yên Lam khó hiểu hỏi,
“Mạt Mạt, cậu làm sao vậy? Có tâm trạng gì sao?”
“Mình…Haizzz!” Thở dài một hơi, Trần Mạt than thở, “Không có gì, chỉ
là có chút phiền chán thôi. Lần trước mình chẳng nói là ông nội muốn mình
đi xem mặt đó. Mình không đồng ý, dứt khoát không đồng ý!”
“Cái gì?” Yên Lam kinh ngạc kêu lên, “Học trưởng đâu?”
“Anh ta á? Mình cũng không biết anh ta nghĩ cái gì nữa!” Trần Mạt bất
đắc dĩ. “Bây giờ anh ta đối với mình lúc nóng lúc lạnh, mình cũng không
hiểu anh ta rốt cuộc đối với mình như thế nào nữa!”
“Sao lại vậy? Các cậu thật là….?”Yên Lam nhìn Trần Mạt, sắc mặt cũng
trở nên ngưng đọng.
“Quên đi quên đi, trước mắt cứ như vậy đã!” Trần Mạt khoát khoát tay
như không muốn nghĩ thêm nữa, “Chuyện tình cảm cứ kệ vậy đi! Được hay
không được, cũng không thể nói lo là lo được.Cậu cũng đừng suy nghĩ
nhiều, nếu không lại mất công lo lắng!”
“Đúng rồi!” Yên Lam cong cong khóe miệng, thuyền đến đầu cầu ắt sẽ
thẳng.
“Thôi chúng mình mau ăn thật no đi. Còn đi xem phim nữa.” Cố gắng
bày ra vẻ mặt tươi cười, Trần Mạt chuyển đề tài, không muốn để Lam Lam
lo lắng cho mình.