“Vậy em ở đây ngủ thêm một lát.” Yên Lam than thở, ý thức dần chìm
vào mơ hồ.
Nằm trong chăn ấm áp, Yên Lam nhanh chóng đi vào giấc mộng ngọt
ngào
Đến khi tỉnh lại lần nữa đã là gần giữa trưa. Cô đứng dậy mặc quần áo rồi
lên nhà.
Đang dọn dẹp quét tước ở phòng khách, nghe thấy tiếng mở cửa, Tô Anh
quay đầu tươi cười, “Yên tiểu thư, cô dậy rồi! Cận tiên sinh có dặn tôi làm
cho cô bữa sáng, chờ cô tỉnh dậy rồi ăn. Để tôi đi lấy, cô đợi một chút nha!”
Nghe thấy lời dặn dò của Cận Thế Phong, Yên Lam cảm thấy trong lòng
thật ấm áp. Anh vẫn luôn chu đáo với cô như vậy.
“Tô Anh, cảm ơn chị!” Nhìn Tô Anh xăng xái làm việc, Yên Lam cảm
động nói.
“Yên tiểu thư, cô đừng nói như vậy, đây là trách nhiệm và cũng là công
việc của tôi.” Tô Anh đứng bên cạnh vội vàng trả lời.
“Ừm, chị đừng gọi em là Yên tiểu thư nọ kia nữa, nghe khách sáo quá, cứ
gọi em là tiểu Lam đi.” Cho đến bây giờ cô vẫn không quen người bên cạnh
mình cứ một câu Yên tiểu thư, hai câu Yên tiểu thư, khiến cô cảm thấy
không thoải mái cho lắm.
“Sao có thể như vậy được.” Tô Anh tỏ vẻ không đồng ý, “Cô là chủ, tôi
là người giúp việc, không thể không phân biệt mà gọi cô như thế được.”
“Không sao đâu, cũng chỉ là công việc thôi mà.” Yên Lam nói, “Là em
coi chị như bằng hữu nên mới bảo chị trực tiếp gọi tên. Hay là chị không
coi em là bằng hữu?”