“Đây là gì vậy? Thế Phong sao lại bảo em uống chứ?” Yên Lam nhìn cốc
nước trước mặt, dè dặt hỏi.
“Đây là nước ép của một số trái cây và lá thuốc tốt, Cận tiên sinh nói em
bị nóng trong người nên nhất định phải uống để tẩm bổ cơ thể.” Tô Anh tận
tình giải thích.
Nghe Tô Anh nói vậy, Yên Lam nhớ tối qua có nói với Thế Phong là cổ
họng cô bị đau, có lẽ cơ thể bị nhiệt thật. Nhưng bây giờ cô thấy tốt hơn rất
nhiều, cô có thể không uống ly nước kia được không? Trông rất khó uống .
Yên Lam vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cốc đựng thứ nước xanh xanh đen đen,
lại nhìn Tô Anh thương lượng, “Em có thể không uống không? Nhìn ghê
quá, chắc là rất khó uống đây!”
“Không được, tiểu Lam. Đây vừa là lời dặn, vừa là tấm lòng của Cận tiên
sinh, em không uống cậu ấy lại trách chị không hoàn thành công việc.” Tô
Anh kiên định nói, không thể vì đôi mắt ngập nước đáng thương của Yên
Lam nhìn mình mà chùn bước được.
“Thôi, để em uống. Em uống là được mà.” Yên Lam mím môi, nhanh
chóng đổ thứ nước kinh khủng kia vào miệng, rồi vội vàng nuốt xuống.